14 – 15 – 16

14 âm lịch

Thứ hai đầu tuần, nhưng tôi thấy oải quá. Ngoài đường, lượng xe cộ đi lại đã bắt đầu dần đông trở lại thời điểm như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm việc một lèo tới khi đứng dậy, tôi bỗng ngạc nhiên vì ngoài kia khung cửa sổ, trời có ráng vàng màu mỡ gà. Cái màu vàng tàn úa. Cả thành phố chìm đắm trong biển màu tàn lụi. Ngắm nhìn nền trời, tôi muốn mở toang cửa sổ ra rồi nhảy xuống, từ tầng 15.

Thành phố chia làm hai nửa, nơi tôi đứng chờ đèn đỏ để sang phía bên kia đường, trời màu cam, càng về tối, màu cam càng đặc sệt lại. Còn phía bên kia ngã tư, đối diện, thì tối đặc. Tôi đã bỏ lại sau lưng mình bầu không gian có chút màu sắc để bước về phía tối om đấy. Hình như bên này vừa có mưa, vì đường ướt, thi thoảng còn có vài giọt nước từ trên cây nhỏ xuống. Cái màu xám xịt vào lúc trời nhập nhoạng cùng với quáng gà làm tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ánh sáng lấp lóa xói ra từ đèn xe máy khiến tôi chói mắt, bóng dáng vài người đi bộ phía ngược lại cứ mờ ảo, vất vưởng, như những bóng ma. Chính xác thì tôi đang đi bộ trên lối đi của những hàng cây tăm tối. Đúng vậy, đi dưới những hàng cây tăm tối. Không gian này, cảm giác này, con đường này, giống như lối đi vào cổng địa ngục. Giá lúc này tôi đang ở một thành phố khác, một đất nước khác, nơi mà không ai biết tôi là ai và ngược lại, thì chắc chắn tôi sẽ mạnh dạn quăng quách cái túi cơm đang cầm trên tay này đi rồi ngồi sụp xuống ngay tại chỗ mà khóc, như lần ấy. Nhưng tôi đã không làm vậy, chẳng để làm gì cả. Tôi nhớ đến I. Levitan, bỗng nhiên tôi có thể lờ mở hiểu được lý do tại sao trước khi chết, ông muốn đốt hết toàn bộ số thư từ, giấy tờ mà ông cất giữ trong bấy nhiêu năm cuộc đời, kể cả đó là những bức thư qua lại với người bạn thân thiết nhất của ông – A. Chekhov. Có ích gì khi một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy khó nhọc và đau khổ này, sau khi chết đi lại bị người ta mang ra nghiên cứu, nghiền ngẫm và bàn tán. Đủ lắm rồi. Nếu nhớ tới tôi thì hãy nhìn ngắm những bức tranh của tôi. Tôi, là họa sĩ, vậy thì hãy chỉ cần quan tâm tới tác phẩm của tôi thôi, còn lại, xin đừng để ý. Hãy để tôi được ra đi. Tôi cũng hiểu được tại sao tôi lại thích nhất bức Rừng bạch dương trong số tất cả các tác phẩm của ông. Vì ông vẽ mấy cây bạch dương xanh đang vui vẻ trong ánh nắng vàng. Vì lá cây bạch dương có màu xanh, màu xanh lá cây, màu của sự sống.

Khó lắm tôi mới kiềm chế được việc rẽ vào cửa hàng tạp hóa để mua vài lon bia. Ở nhà còn rượu, nhưng rồi tôi nhớ ra, mình đã uống hết vào tối hôm qua mất rồi.

Hôm nay không buồn lắm.

15 Rằm

Sáng nay trên đường đi làm, lúc chờ đèn đỏ băng qua ngã tư, tôi thấy có một người mặc quân phục phóng xe máy lướt qua ngang tôi. Cung cách này, tác phong này, điệu bộ này sao mà giống In quá thể. Tự nhiên vô thức, suýt nữa thì tôi cất tiếng gọi In, nhưng chợt dừng lại vì tôi biết chắc rằng người đó không phải là In, vì rằng In béo hơn người đó nhiều. Trong khoảng bốn chục giây đợi đèn đỏ, hàng loạt ký ức vụn vặt sượt qua trí óc tôi, có cả những chuyện mà tôi đã không còn nhớ nổi nữa cũng quay trở lại. Tôi đứng quay cuồng ở nơi ngã tư đường. Lời bài hát Dòng sông phẳng lặng năm nào tự nhiên vang lên trong đầu tôi. Cái gì mà “Anh đi, câu hò xa xăm – Sông Hương như cuồn cuộn sóng – Hẹn lại nơi đây – Mùa xuân nắng ngập tràn – Câu hò vẫn đợi chờ ai?”. Mắt tôi rưng rưng, khóc giữa đường như thế này thì hơi kỳ cục. Tôi nhớ lại buổi tối cuối cùng trước ngày In đi, hai đứa đứng trên đoạn cầu Long Biên nhìn xuống dòng xe cộ chảy tấp nập phía dưới, tôi dặn In “nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, cố gắng học tập, rồi sớm về với tớ!”. In trả lời: “được”. Chuyện đã lâu rồi, bây giờ chẳng còn gì cả, chỉ là mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cứ thấy phiền lòng.

Bác Furukoshi nhắn tin, hơi dài và lủng củng một tẹo.

これから本社も会議に少し付き合うので、後でフロントに届けておきます。相手先のメモ付けて。おいしくいただきました。ちょっと多かったけどついたべちゃいました。昼は十分です。夜は量を減らしてください。ご飯は半分で十分です。美味しかったと伝えてください。久しぶりにベトナムご飯をいただきました。

(tạm dịch qua là: … cơm rất ngon, dù hơi nhiều nhưng tôi đã ăn một lèo hết chỗ cơm đó. Buổi trưa lượng cơm như thế này là được rồi, buổi tối tôi chỉ cần lượng cơm bằng một nửa thôi. Hãy nói với cô ấy rằng cơm thật sự rất ngon. Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn một bữa cơm Việt Nam ngon như vậy)

Nghe khá là thảm nhỉ. Bác này là một chuyên gia kỹ thuật của công ty sang Việt Nam làm việc đúng thời điểm covid hoành hành mạnh nhất, bác ở Nha Trang, mà Nha Trang tới giờ thì vẫn cứ lock với down kinh dị hơn cả HCM. Trước bác còn có thể ăn vài món từ bếp ăn Khách sạn để cho qua ngày, nhưng rồi bếp ăn cũng đóng vì không có khách, suốt cả tuần bác chỉ có thể ăn mì, bún, miến gói các loại, không thể đi chợ, không thể tự đặt cơm trên app, … Vậy là tôi nhờ được cô Thiii nấu đồ ăn rồi mang qua cho bác một thời gian. Cô Thiii là giúp việc của nhà Hai hồi tôi còn ở Nha Trang, nên tôi cũng quen biết cô. Nhờ được cô thật là may quá. Đọc tin nhắn feedback của bác như vậy tôi cũng thấy vui vui, vậy là yên tâm rồi.

Bạch công tử nhắn tin cho tôi: Yey, sắp gỡ bỏ hàng rào rồi, tiểu thư có muốn đi hóng gió đâu không? Muốn ăn gì nào?

Tôi: Em muốn ăn bánh mì. Đi rước đèn trung thu nữa.

Bạch công tử: Haha, rước đèn đi đâu đây trong cái Hà Nội ngập tràn ánh sáng nhân tạo này. Để mấy hôm nữa xem Hàng Mã có bán đèn lồng không nhé, rước đèn hậu trung thu vậy. Hà Nội có cả tỷ món mà em chỉ thích ăn bánh mì thập cẩm là sao?

Tôi: Em chẳng thèm ăn gì cả.

Bạch công tử: Chuyện ăn uống đợi vài hôm nữa xem hàng quán thế nào, để anh xem có món gì ngon không rồi anh qua chở tiểu thư đi bắt wifi nhé!

Dạo này, chiều nào anh cũng gửi ảnh hoàng hôn chụp từ ban công sân thượng nhà anh cho tôi xem. Anh nói: “Em nên sưởi nắng nhiều hơn. Để chữa bệnh lạnh nhạt”. = = .

16 trăng treo

Dạo này, đêm, trời hơi lạnh. Bật quạt thì lạnh mà đắp chăn thì nóng. Bật quạt đắp chăn đi ngủ tưởng sẽ ngon giấc nhưng không, cũng không hẳn. 12h kém, tôi dậy lau mũi. Cuộc đổ máu đầu tiên khi vào mùa, dù trời chưa lạnh, cũng chưa tới nỗi khô lắm. Chắc do mấy hôm nay tôi hơi mệt.

Hôm nay trời có mưa, mát lạnh. Tất nhiên, tôi chỉ được ngắm mưa qua cửa kính. Dẫu sao, thời tiết vẫn thật đẹp.

Những ngày đầu mùa, tôi thường gửi thư cho mọi người, những người ở xa mà tôi muốn giữ liên lạc. Bức thư đầu thu tôi gửi cho Moriya san, vẫn chưa thấy bác hồi âm. Tôi chợt nhớ lại trước đây, trong suốt 4 năm liên tiếp, cứ vào ngày 18 hàng tháng, tôi đều nhận được thư của In. Khi thì qua tin nhắn, khi thì qua bài đăng đặt chế độ riêng tư trên facebook, khi thì qua mail, qua file ghi âm, … đủ cả. Dù chỉ có vài lời ngắn ngủi, mang tính lặp lại từ tháng này sang tháng khác, nhưng đều đặn, tháng nào tôi cũng nhận được những mảnh thư như thế vào ngày 18. Bên ấy muộn hơn Hà Nội 6 tiếng, trong lúc tôi ngủ thì In học bài. Trước khi đi ngủ, In sẽ viết vài điều cho tôi. Những ngày 18 đó, sau khi thức dậy, điều đầu tiên chờ đón tôi là những mảnh thư tình. Có lần nhìn thời gian hiển thị, tôi thấy nó vừa được gửi cách đây 3 phút… Nhưng bây giờ, đối với ngày 18 hàng tháng, tôi chẳng có ý niệm gì cả, và thậm chí chẳng còn nhớ đến thói quen được nuôi dưỡng suốt 4 năm trời một chút nào. Trước đây, tôi nhớ ngày tháng rất giỏi, nhớ được tất cả các ngày là dấu mốc gì đó quan trọng trong lịch sử. Nhớ cả những ngày có ý nghĩa hoặc kỷ niệm đặc biệt gì đó nữa. Vì vào những ngày đó, nếu tôi không nhớ thì cũng sẽ có người nhớ giùm rồi nhắc tôi. Những điều nhỏ xíu như vậy, đến tận bây giờ, tôi mới biết.

Hồi chiều trên đường đi làm về, lúc nhìn thấy mấy lá cờ đỏ chưa kịp cất sau ngày 2/9 từ những ô cửa sổ nhỏ của một khu tập thể cũ, tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ trong bài Những cuộc chia ly màu đỏ. “Ðó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ – Tươi như cánh nhạn lai hồng – Trưa một ngày sắp ngả sang đông – Thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ”. Những cuộc chia ly màu đỏ. Những cuộc chia ly chói ngời sắc đó. Tất cả đều đã qua rồi.

Trăng 16 luôn mang lại cảm giác to và tròn vành hơn trăng ngày 15 nhưng tôi vẫn thích trăng 15 hơn, nó trong hơn và trắng sáng hơn, cảm giác vẫn còn non. Đêm nay dự báo có mưa, trời nhiều mây, không trăng. Cũng chẳng sao cả. Ở thành phố, lâu rồi tôi không nhìn thấy trăng.

2 thoughts on “14 – 15 – 16

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: