Hội sách (5)

Hội sách ở Cầu Giấy.

Nhưng mà sách chán òm. Toàn sách photo, sách in lậu trời ạ. Sách cũ chỉ có một chút rất ít và toàn sách gì đâu không. Lượn lờ khắp mấy gian hàng mình không thấy có cuốn gì đọc được cả. Ngay cả gian hàng của một anh mình quen mà có sách chất lượng nhất ở đây cũng chỉ có một số ít quyển nhìn vui vui. Ôi cảm giác hội sách cũ này ngày càng tệ tệ sao ấy.

Tuy nhiên trong lúc ngụp lặn, mình đã tìm được cuốn sách truyện thiếu nhi “Bông hoa bảy màu” của Liên Xô mà trước đây mình đã từng dịch. Bản này là bản tiếng Anh do NXB Cầu Vồng làm. Lần đầu tiên mình được nhìn thấy nó ở ngoài đời, công nhận là đẹp thiệt là đẹp luôn ấy. Chắc sẽ chẳng bao giờ người ta in lại được những cuốn sách như thế với chất liệu giấy như thế và màu sắc như thế nữa.

Dạo này thật là ườn oài, thời tiết thay đổi lúc nọ lúc kia làm mình chỉ muốn được đóng cửa nằm ì ở nhà xem phim, đọc sách. Mình đã đọc xong một ít truyện ngắn đầu tay của Dos và cuốn Bút ký dưới hầm nữa. Nói thật là truyện ngắn cụ viết không hay lắm, thật. Thậm chí còn hơi (nhiều chút) khó đọc và khó ngấm nữa. So sánh với cách viết của Tội ác và hình phạt thì chỗ truyện ngắn đó chẳng đáng là bao nhiu nhưng mà kể ra đọc cũng thú vị vì trước khi trở thành một cây bút tầm cỡ thế gian (?), cụ cũng từng có một thời “ngây ngô”, “đơn sơ” như vậy. Kể ra những truyện mình đọc nó cũ mèm mèm, toàn classic novel, nhưng mà không hiểu sao cứ vẫn cuốn thế, và mình cứ muốn đọc mãi, đọc thêm nhiều nữa. Mình không biết mình có thích sách cụ Dos không nữa, nhưng mà thi thoảng mình hay lần giở lại những trang viết mình thích và đọc lại. Nhiều khi đó chỉ là một câu ngắn xíu thôi nhưng mà chí mạng lắm. Cụ thật đỉnh, và người dịch cũng thật tài.

Thêm 1 tin nhỏ nhỏ nữa là Đông Tây đã tái bản Đêm trắng với bản dịch huyền thoại của cụ Huyến. Tất nhiên là mình đã mua rồi. Mọi người hay ca ngợi Đêm trắng nhưng mình thấy truyện này cũng thường thường thôi, cảm giác cốt truyện thì khá giống các truyện tình tan vỡ của A. Kuprin, chỉ có cách hành văn là khác. Chắc mình sẽ phải nghiền ngẫm thêm nữa.

Tiếp theo mình sẽ đọc Những kẻ tủi nhục.

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑