Đi hiệu sách (1)

Đọc nhiều quá liệu có bị loạn óc không nhỉ?

Mình đang quay cuồng giữa một đống các ông, đọc cuốn này một chút, đọc cuốn kia vài trang, tự nhiên thấy đúng là quay cuồng, cảm giác như đang nghe nhiều câu chuyện cùng một lúc, lại quay cuồng tiếp. Bảo sao mình tự cảm thấy không cần thiết phải đi ra ngoài, gặp thêm nhiều người để nói chuyện hàn huyên nữa. Thế liệu có sinh ra bệnh gì không nhỉ?

Cuối tuần rồi mình ghé qua Hiệu sách Hộp cùng với Jiji. Ban đầu hẹn bạn 2h chiều nhưng biết tính bạn kiểu gì cũng cao su nửa tiếng nên mình hẹn lại thành 1 rưỡi. 01:29 mình dừng đúng trước cửa nhà Hộp. 2h kém 3 phút, Jiji xuất hiện. Hẹn hò kiểu này kể cũng nhàn.

Mình đã mua 3 cuốn trong CTXB-2023, đó là:

  • Le Spleen de Paris của Charles Baudelaire
  • Những hiệu quế của Bruno Schulze (bản dịch của Xuân Trường)
  • Ở nhà trọ Đức của Katherine Mansfield (còn 1 cuốn “Tiệc vườn” nữa nhưng mà không hiểu sao mình không mua cùng luôn)

Về Le Spleen de Paris, mình thắc mắc sao người ta không dịch tựa đề ra tiếng Việt nhỉ? Làm mỗi lần muốn gọi tên, mình toàn nói là cuốn sách màu tím. Lúc đọc qua ở ngoài hiệu sách, mình thấy cách viết này, những sự suy ngẫm này có gì đó tương tự như với Marai Sandor. Tất nhiên là không giống nhau, nhưng mình đã nhớ tới Marai Sandor. Jiji nói là cũng hay, nhưng mang tính triết quá, hơi nặng nề. Bạn cảm nhận là bản dịch vẫn còn thiếu cái gì đó chưa thực sự tới, vẫn chưa thực sự sâu sắc và bùng nổ (?). Mình thì kiểu: đọc, hiểu chút chút, hiểu dần vậy, hiểu tới đâu thì hiểu. Cuối cùng Jiji không chọn mua cuốn này vì cảm thấy nó quá u uất (hay là u tối gì đó mình quên rồi).

Ở nhà trọ Đức là tập truyện ngắn, đọc qua thấy người dịch cũng ổn, văn phong mềm mại, nhẹ nhàng, quyến rũ (?), tại sao mình lại nghĩ đến từ quyến rũ, mình cũng không biết tại sao nữa. Dù sao tác giả này cũng là một cái tên hoàn toàn xa lạ với mình, chưa bao giờ nghe thấy, cũng ít thông tin kinh khủng. Nếu Ở nhà trọ Đức hay, mình sẽ quay lại mua tiếp cuốn Tiệc vườn.

Những hiệu quế của Bruno Schulze. Hóa ra mình đã từng được đọc bản dịch “Những cửa hiệu quế” trên blog của Bên phía nhà Zzz từ rất lâu rồi nên cái tựa đề làm mình thấy vừa lạ vừa quen. Những truyện ngắn trong Những hiệu quế làm mình kinh ngạc, vừa đọc vừa phải trầm trồ luôn ấy. Mình mới đọc được vài ba truyện thôi, bỏ qua nội dung cốt truyện thì wow, sao người ta lại có thể viết ra được những câu văn hay như thế được nhỉ? Mỗi câu văn là một sự miêu tả, rất giàu hình ảnh và tinh tế nữa, nó khác hẳn với những miêu tả mình thường thấy trong văn Nga. Cảm giác từng câu văn, đoạn văn đều là những thước film cine đậm chất nghệ thuật. Mình sẽ gọi chúng là những câu văn lấp lánh. Ha ha ha. (Dạo này mình bị thích từ lấp lánh và cực không thích từ rực rỡ, mình đã dị ứng với từ rực rỡ này trước cả vụ hào quang, từ cái thời gì mà chân trời rực rỡ, nhân gian rực rỡ, năm tháng rực rỡ, tới cả tro tàn cũng rực rỡ nốt, … ngàn mặt trời (tất nhiên là cũng phải) rực rỡ hết sức rồi. Tiếng Việt chắc sẽ có nhiều từ hay hơn có thể dùng để biểu đạt không cớ gì mỗi từ rực rỡ, chúng ta liệu có đang lạm dụng từ rực rỡ không nhỉ? Hay là ta đang bị quá hạn chế và nghèo nàn trong cách diễn tả, nhưng mà đúng là chẳng biết dùng từ gì khác thay thế cho từ rực rỡ này được thật). Tập truyện ngắn này thật sự là rất hay ấy, thật may mắn vì mình đã biết tới tác giả này và được đọc tác phẩm của ông.

Sách rất đẹp, mới cứng từ vừa nhà in về nên mùi giấy mực in nồng đượm tới nỗi hơi khó ngửi, đau cả đầu. Mình thấy vui vì dạo này mình kiếm được nhiều sách hay và đọc được nhiều nữa. 😀

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑