Anatomy – what can you see? – Mình chẳng thấy gì…

Dạo này tranh thủ thời gian đầu giờ buổi sáng với nghỉ trưa (mà không ngủ trưa) mình mang sách ra đọc. Lúc được 5-10 trang, lúc thì 15-20 trang, thế với mình đã là quý lắm rồi. Không phải là do mình không có thời gian. Mình vẫn là người có nhiều thời gian, đến mức đôi khi thừa đầy ra mà chẳng làm gì cả. Vẫn có thời gian để đọc, vẫn có thời gian để không đọc, vẫn có thời gian để chẳng làm gì. Mình chẳng thấy tiếc. Thời gian í mà, là của riêng mình ý, thích làm gì thì làm thôi. Đôi lúc cũng gấp gáp vội vã đấy, nhưng đôi lúc lại để không. Sang năm, có thể mình vẫn còn ở đây. Nhưng cũng có thể mình sẽ ở một nơi khác nữa. Ở nơi khác đó chắc chắn là sẽ có rất nhiều thời gian. Hoặc là sẽ chẳng có đủ nhiều thời gian để làm việc này việc nọ. Cứ kiểu gì ấy nhỉ? Nhưng mà chắc chắn là như thế: không cái này thì sẽ là cái nọ. Mình muốn đọc những quyển sách mới. Sách mới ở đây là kiểu mới hoàn toàn với mình ấy. Những thể loại “mới” – khác với cái mà mình thường đọc, những tên tuổi “mới” mình chưa từng biết đến. Mình muốn đọc thêm các kiểu sách phiêu lưu, du ký, huyền ảo, khoa học viễn tưởng, … Rồi cả sách về nghệ thuật, về lịch sử, văn hóa, khảo cứu, bla bla, … cả các sách kỹ năng, cuộc sống, tâm lý, triết học, tùm lum tà la, …. Nói chung là đọc các kiểu con đà điểu thay vì chỉ đọc mỗi dòng classic novel với cả literary fiction như bây giờ. Đấy, nói chung là mình muốn đọc tung tóe các kiểu lên. Happy Virus cũng bảo mình nên đa dạng việc đọc, “bạn đọc đa dạng lên”. Xong rồi ổng gửi cho mình một đống sách về Anatomy, từ người cho đến động vật, từ anatomical science đến anatomy for artistic, bla bla, …. Và đống đó bằng tiếng Anh (!). Rất là hỏi chấm. Mình đọc sách tiếng Anh ngu cực, thề, thế mà còn dúi cái đống đấy cho mình rồi bảo: “Cố lên, từ nào khó thì tra. Mình gửi cho bạn đọc để bạn biết thêm bla bla” … Thế là thế nào nhỉ? Thế nào ý nhỉ? Có phải ý bạn là mình đừng an nhàn đọc sách nữa, mà phải bão tố lên (?). Bão-tố-lên, nếu là Happy Virus thì đúng tinh thần đó rồi. Còn mình thì … hừm.

Nhiều sách cực kỳ. Một người bạn có gửi cho mình một ít sách dưới dạng bản mềm, trong đó có cuốn “Đồ vật” của Georges Pérec. Thi thoảng đọc blog của anh chủ Hiệu sách Hộp (chẳng biết phải không) mình cũng thấy cái tên Georges Pérec này nhưng không quan tâm lắm. Một phần vì cái tên này luôn đứng cạnh Italo Calvino, và ấn tượng của mình khi đọc Paloma của Calvino không được tốt lắm nên mình đã (mạnh dạn) bỏ qua ổng (cùng bạn của ổng – tức là Georges Pérec). Tuy nhiên chỉ sau khi đọc vài trang cuốn Đồ vật, mình thấy thích quá chừng. Vẫn là liệt kê nhưng kiểu liệt kê này là hàng loại sịn, đọc rất thú. Cảm giác khi đọc Đồ vật rất lạ kỳ, giá mà được ườn oài nằm dưới bóng cây nhẩn nha câu chữ hoặc là vào một ngày mưa thảnh thơi ở nơi xa tít mù khơi được trùm mền để đọc nó thì quá là tuyệt cú mèo. Không hiểu sao mình đã có cảm giác muốn được như thế ấy. Đây đích thị là một cuốn sách dùng để nhâm nhi lúc an nhàn. Quyển sách làm mình nhớ đến cảm giác khi đọc Schulz, Mansfield hay Baudelaire. Những câu từ khiến mình như xoay ngược lại với vòng quay của Trái Đất, hay cũng có thể nói là “giống như một cơn gió mới mát lành” thổi vào đâu đó như mọi người thường nói (chậc, thổi vào đâu mới được cơ chứ?). Mình muốn kiếm thêm sách của Xuất Bản Khác (XBK) để đọc, văn học Châu Âu cũ cũ đó có một cái gì đó rất lôi cuốn, thế mà lại vừa hay tin họ sẽ dừng hết các Chương trình xuất bản (CTXB), có thể là để liên kết với một đơn vị phát hành nào đó khác chăng? Nhưng kiểu gì chỗ sách đã xuất bản đó cũng sẽ cháy hàng cho coi, xong rồi lại lục tục kéo nhau thành tuyệt bản này tuyệt bản nọ. Nghĩ đã thấy hơi chan chán. Cứ mỗi khi mình quan tâm tới cái gì đó là y như rằng nó lại hót lên. Tổng cộng CTXB có 45 tựa, mình mới chỉ có 3. Đã vậy sách còn bán nguyên giá bìa nữa chứ. So many books, so little money.

Tin được không, Nhã Nam làm “Một ngày trong đời Ivan Denisovich” của Aleksandr Solzhenitsyn và mình đã vợt nó ngay hôm đầu tiên thông báo phát hành. Họ làm lại cái bìa thôi, còn đâu dùng lại bản dịch cũ của NXB Nguồn Sáng do Thạch Chương dịch. Mình đọc lướt trang đầu cứ thấy sao sao ý bèn lục tục tra google. Hóa ra cụ dịch từ bản tiếng Anh, bảo sao mình thấy nó cứ kì kì. NXB Trẻ có xuất bản cuốn này với bản dịch tiếng Việt từ nguyên tác tiếng Nga của dịch giả Đào Tuấn Ảnh, đọc lên sẽ thấy có sự khác biệt. Cá nhân mình thích bản dịch của ông Đào Tuấn Ảnh hơn, cảm giác gần gũi, mượt mà và đúng với bản gốc hơn.

Mọi người có thể đọc truyện trong các trang này thay vì mua sách:

Hoặc là trang này: http://amvc.free.fr/Damvc/GioiThieu/DaoTuanAnh/MotNgayCuaIvanDTAnh.htm

Nhân dịp giảm giá 4/4, mình mua được cuốn Phục sinh của cụ Lev trên sàn S giá từ 185k xuống còn 50k freeship. Xong rồi mình còn mua thêm 1 cuốn của Murakami nữa, đâu đó nửa giá bìa còn 80k tròn. Đã bảo không mua sách rồi mà thi thoảng vẫn kìm không đặng. Tự nhiên mình nghĩ đọc Murakami để lấy lại cân bằng sau khi đọc mấy truyện căng đầu căng não, cuộc đời chán ngắt, số phận hẩm hiu, yêu đương vớ vẩn, …. Hình như nó hơi bị ngược phải không? Làm gì có chuyện đó. Nhưng mình đã nghĩ như vậy.

Chuyên mục: Mỗi ngày một truyện ngắn của Nabokov. Nabokov không hề dễ đọc. Đọc chán ói mệt mỏi, nhưng mà vẫn thích đọc. Mình vẫn chưa đọc xong Nabokov. Có lần mình đọc đi đọc lại một phần mở đầu 3 tối liên tiếp chỉ vì đọc chán quá, và hôm sau khi đọc tiếp thì mình chẳng nhớ nổi tối hôm trước mình đọc cái gì. Đọc gì mà khổ quá, cứ lê lết. Nhưng đọc xong rồi đọc lại, mình lại thấy hay, cứ như vậy thành ra mãi chẳng xong quyển sách. Quyển sách gì mà viết về toàn cái chết, mỗi một truyện là một câu chuyện về cái chết của một người nào đó. Ai rồi cũng chết theo cách này, hoặc cách khác. Khi đọc Nabokov mình nghĩ tới mùi của cây bạc hà socola, trời này mà được nằm ghế lười ở trong vườn đọc Nabokov và có một chậu chocolate mint to bự ở bên cạnh thì còn gì bằng. Tại sao mình lại nghĩ đến mùi của cây bạc hà nhỉ?

Tháng 4 rồi, mình mới đọc được 11/30 cuốn. Ôi thật là rề rà làm sao.

(Lên insta vs tóp tóp coi mọi người khoe đọc được 5-10 cuốn trong vòng một tháng, ôi người ta đọc giỏi vậy sao hay là làm content chẳng biết nữa??)

My new books this month. Mình thấy hạnh phúc quá!!

7 thoughts on “Anatomy – what can you see? – Mình chẳng thấy gì…

Add yours

    1. Chết cười. Chị coi 1 bạn này trên tóp tóp, tuần có 2-3 video unbox sách mới, mỗi lần mua 5-7 quyển rồi được cả tài trợ tặng tủng các thứ xong cũng ngồi review sương sương đó. Xong cuối năm cũng có video tổng kết goodread. Chị tưởng phải đọc được cả trăm quyển/năm hoá ra được hơn 2 chục cuốn thui. Kkk dị mà top top tích tóc cơ rì view sách đồ. Sợ quá.

      Liked by 1 person

      1. Này chắc là book reviewer bán hàng quảng cáo đó chị. Nghề đó kiếm tiền ko khác j review quán ăn cả, trông lại còn tri thức sang chảnh hơn :v loè nhau thôi

        Liked by 1 person

      2. Ừa. Chị cũm nghĩ thế. Hihi. Được cái nhà mấy người họ ngập trong sách. Không biết đến bao giờ mới rờ tới nhưng nhìu sách thật. Chậc.

        Liked by 1 person

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑