Lại là về sách

Tốc độ mua sách còn nhanh hơn tốc độ đọc là có thật.

Mình mua sách hơi lố tay. Đợt sách mua lần trước (trong post trước) mình đã đọc hết. Xong hồi đầu tháng lúc siêu sale mình lại mua tiếp. Mua 2 quyển thui mà được cái 2 quyển này cũng hơi dày. Lúc đó mới có lương nên nghĩ: thui dù sao cũng đang giảm giá mạnh, nó nằm trong giỏ hàng lâu quá rồi, không mua thì lại hết hàng. Ai dè đúng thật, sau đợt đó sách hết hàng. May quá đi mất. Xong rùi giữa tháng sa lé tiếp, mình lại canh me, áp mã các kiểu ảo tung chảo, mua được thêm 1 cuốn sách rẻ như cho. Thế là xong, bây giờ lại thừa sách tu luyện công phu đọc. Mình vẫn cố đọc vài trang hàng ngày. Dạo này mình đọc truyện ngắn nhiều, nên mỗi tối mình đặt mục tiêu hoàn thành 1-2 truyện gì đó. Hôm trước bày đặt dỗi nhau, không thèm nói chuyện với Happy Virus, mình tính tranh thủ thời gian trong một tuần đó đọc hết 3 quyển sách. Há há há, ai dè dỗi chẳng được 3 hôm, sách vẫn còn dở dang cả 3 quyển.

Mình mua cuốn “Kẻ đại lãn” hay Oblomov của Ivan Goncharov, nhưng tiếc rằng đây chỉ là bản dịch rút gọn, dịch ra tiếng Việt chỉ được khoảng 200 trang thui, trong khi bản full dày bịch ít nhất 500 trang. Mình lên instagram coi hình Oblomov của nước ngoài, thấy mê quá, bìa đơn giản, sách dày cục cục, nhìn là muốn “đắm chìm”. Hi vọng một ngày nó sẽ được dịch full ở Việt Nam, hic hic.

Hôm nay lên mạng thấy cuốn Lửa nhạt của Nabokov đã được phát hành và mọi người bắt đầu tò mò về nó. Tiểu thuyết gồm 999 câu thơ. Sau khi đọc Nói đi, ký ức, mình thấy sợ Nabokov, theo một kiểu rất mơ hồ. Ví dụ, đọc Murakami, trong một khoảnh khắc nào đó, mình nghĩ ông chú này nhất định bị yếu sinh lý/có một ám ảnh thầm kín gì đó nên sách ổng viết mới có nhiều tình tiết này nọ (tất nhiên có thể mình sai, hoặc là không hay lắm khi nói về người khác như thế, nhưng đó là suy nghĩ của mình thui). Mình không thấy đẹp, hay thấy trần trụi, bla bla … như mọi người hay nói. Mình thấy u tối, cảm giác cái nhơ nhớp, thối rữa được bao bọc bởi lớp nhung lụa đẹp đẽ của ngôn từ bên ngoài. Còn Nabokov là hẳn là một con quái vật ẩn mình, chuyên trực rình mò ẩn nấp. Sau khi cày một đống truyện ngắn với tự truyện, mình cảm thấy sợ Nabokov. Cách nhìn nhận và đón nhận thế giới của ông quả là khác biệt. Sợ nhưng mình vẫn tò mò và muốn đọc Lửa nhạt. Không có chỗ nào cho đọc thử 1-2 trang đầu của Lửa nhạt. Lại một cuốn sách kỳ bí (và giá hơi cao).

Hôm nay sếp có cái túi giấy đựng gì đó xong nó nhàu nhàu nát nát, sếp vứt vào thùng giấy đồng nát, mình thấy hay hay lại vớt lên mang ra bọc sách. Trông cũng ra gì đấy chứ!

6 thoughts on “Lại là về sách

Add yours

  1. Mình chưa đọc cuốn nào của Haruki, thấy mọi người rầm rộ nên mới mua cuốn Tôi nói về chạy bộ. Nghe quexien tả thấy sợ quá hic hic chắc chuyển tác giả khác. +.+

    Liked by 1 person

Leave a comment

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑